Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 971 chữ

5 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 5

Về tới khu trọ của mình, Thiên mệt mỏi bước tới trước cửa phòng. Cậu định đưa tay vào ô cửa nhỏ trên cánh cửa, phần thiết kế để có thể mở ra và đưa tay vào và mở cửa từ bên trong nhưng đã không được, tưởng nó đã bị kẹt nên cậu dùng nhiều sức hơn nhưng vẫn không được.

Cánh cửa được thiết kế để có thể khóa bằng ổ khóa ở cả hai mặt cửa, ở phần gần nơi đặt ổ khóa có thiết kế một khung cửa nhỏ hơn đủ để luồng tay vào trong để mở cửa từ bên ngoài trong khi bị khóa ở bên trong. Khung cửa nhỏ đó có thể bị khóa lại từ phía trong bằng một chốt nhỏ khác. Cậu và An đã quy định rằng nếu khi một trong hai đi ra ngoài và người còn lại ở trong phòng, trước khi ngủ thì phải khóa cửa từ phía bên trong và không được chốt cái cửa nhỏ lại để người bên ngoài có thể đưa tay và chìa khóa vào để mở ổ khóa, từ đó có thể vào được. Tính năng này chỉ có cậu và An biết.

“Mình nhớ là đã dặn rồi mà, sao lạ thế nhỉ?” Cậu nghĩ trong khi đang bất lực đẩy ô cửa nhỏ “Đành phải gọi thôi.”

Sau đó cậu nhấc máy lên để gọi cho An, có tiếng chuông reo từ bên trong.

Reng…reng… reng…

Sau nhiều hồi chuông vẫn không thây đáp, bình thường An là một người rất bén với âm thanh, cậu có thể dậy ngay với tiếng chuông điện thoại. “Hay là do hôm qua uống say quá nhỉ”, Thiên nghĩ rồi bất lực dùng tới biện pháp cuối cùng.

Cạch…Cạch…

Thiên đập cửa, âm thanh của tiếng đập cửa vang vọng khắp hành lang u tối. Nhưng vẫn không có tác dụng, cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng và đập mạnh hơn.

Sau một hồi đập cửa thì có một bóng người bước tới. Với khuôn mặt hằm hằm tức giận, hẳn là đã bị cậu đánh thức bởi tiếng đập cửa in ỏi, người đó quát lớn:

“Có chuyện gì mà đập cửa om sòm vậy? có để cho người khác ngủ không hả, mới có 5 giờ sáng thôi đấy!”

Cậu giật bắn vì tiếng la của ông chủ nhà rồi nói: “Thưa ông, cháu mới đi học về và đang cố đánh thức bạn cùng

phòng ra mở cửa thôi ạ. Gọi mãi mà không thấy cậu ta trả lời nên cháu đành đập cửa. Nhưng có vẻ không khả thi lắm.”

“Học cái gì mà về giờ này?” ông chủ nhà có vẻ bối rối với giờ giấc học tập của cậu, nhưng ông liền chuyển chủ dề. “Nó có trong phòng không mà cậu đập cửa thế?”

“Cháu đoán là có, điện thoại cậu ấy reo lên ở bên trong, và giày dép cũng đang ở đây ạ. Cháu nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra ở bên trong.”

Thấy hai đôi dép khác nhau ở trước cửa, ông đồng tình: “Giờ đành phải phá cửa đi vào thôi.”

Ông đi về phòng mình và mang tới một cái máy cắt. Có vẻ là máy cắt sắt. Trong lúc nhìn ông cắt cánh cửa, cậu thấy cái gì đó ở bức tường cạnh cánh cửa, gần nơi khóa cửa.

“Đây là,…”

“Xong rồi, cắt xong rồi.” Lời ông nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu đưa tay vào và mở cửa, đúng như cậu nghĩ, nó không bị khóa bởi ổ khóa, mà chỉ đẩy qua một cách bình thường. Cánh cửa mở toang, cậu thấy màn hình máy tính của An đang được mở. Và… Chà, một cảnh tượng bi thảm đến đáng sợ xuất hiện trước mắt cậu và ông chủ nhà. Mặt ông trắng bệch, không còn một giọt máu như sắp ngất tới nơi. Cậu cố giữ bình tĩnh cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Thực ra, lúc đó cậu đã định nhờ ông chủ nhà gọi nhưng không khả thi lắm, ông đã bình chân như vại khi thấy cảnh tượng An treo cổ ngay trong phòng.

“Alô, cảnh sát quận X nghe.”

Anh cảnh sát ngái ngủ đáp. Cũng đúng thôi, giờ chỉ mới là hơn 5 giờ sáng. “Chà, mình tiếp tục làm phiền người khác rồi” cậu nghĩ.

“A-Alô, có người bị treo cỗ tại số Y đường YY, mong anh cử người đến gấp.”

“C-Cái gì, treo cổ?” giọng anh cảnh sát có vẻ đã tỉnh ngủ sau khi nghe tin.

“Vâng, đúng vậy ạ.”

“Tôi hiểu rồi, trễ nhất là 30 phút nữa tôi sẽ có mặt.” Anh cảnh sát nói rồi tắt máy

Ông chủ nhà dường như sắp ngất, cậu rót một cốc nước và tiến tới trấn an ông:

“Ông uống đi và hãy cố bình tĩnh, khoản 30 phút nữa cảnh sát sẽ tới, trong thời gian đó chúng ta không nên làm bất cứ việc gì nhằm để hiện trường được nguyên vẹn.”

“H-Hiểu rồi, cảm ơn cháu.” Ông lắp bắp trả lời.

Uống xong cốc nước ông ngồi bệt xuống sàng có vẻ mệt mỏi, cậu đi tới nhìn vào màn hình máy tính của An, trên đó có vẻ có ghi chú cái gì đó.

“THẾ GIỚI NÀY CHẲNG DỄ THƯƠNG CHÚT NÀO…”

Và trong ứng dụng nhắn tin có một tin nhắn đã gửi lúc 1 giờ 7 phút cho một người con gái mà cậu biết rõ, là bạn gái của An với nội dung “EM LÀ ĐỒ TỒI, NHƯNG DÙ SAO THÌ CŨNG CẢM ƠN EM VÌ BÀI HỌC NÀY, TẠM BIỆT EM.”

Bạn đang đọc Kẻ phân vai sáng tác bởi NgJupiter
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi NgJupiter
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.